TÔI ĐÃ KHÓC KHI NHÌN THẤY EM

Con người chúng ta thật lạ – Những người đã từng làm ta tổn thương, làm ta đau đớn, ta vẫn nhẹ nhàng bao dung và yêu thương hết mực. Trong khi, những bạn động vật hoang dã vô hại, đang tự do ở ngôi nhà thiên nhiên thì chúng ta sẵn sàng tàn nhẫn với các bạn ấy.

Một buổi sáng tháng ba, sau khi nhận được thông tin của cơ quan chức năng, đoàn cứu hộ của chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới địa điểm để tiếp nhận. Nhận sự phân công của quản lý, tôi không tham gia chuyến cứu hộ lần này. Tôi ở lại Trạm để làm một số công việc khác. Vẫn như mọi khi, làm xong rồi đến giờ nghỉ trưa thì tôi đi nghỉ. Khi ngủ dậy, nghe tin đoàn cứu hộ đã về, tôi chạy tới khu vực cách ly nơi 2 mẹ con em – 2 Tê tê Java vừa được đưa về. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một bé Tê tê Java chưa đầy 1 ngày tuổi, người dính đầy máu cùng với người mẹ đang quặn đau khi vừa mới về tới Trạm bảo tồn. Tôi đã khóc…Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi…. Bất lực trước sự tàn nhẫn, lòng tham của loài người, xót xa trước hình ảnh đáng thương của Tê tê con và đau đớn khi nhìn thấy những vết thương cứa sâu vào thịt của Tê tê mẹ.

Chúng tôi bắt đầu tiến hành rửa vết thương cho hai mẹ con em. Lau những vết máu còn bám trên vảy, thân của hai mẹ con. Tiếp đó, tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát. Mẹ em bị thương nặng, toàn thân chằng chịt những vết thương, không còn đủ sức để cho em bú. Em đói, em đau…

Em mệt, em nằm dài trên tấm khăn mỏng. Em cũng giống như những đứa bé sơ sinh, mới chào đời, tất cả nguồn sống dựa vào nguồn sữa của mẹ. Vậy mà chính lòng tham của con người đã khiến một giọt sữa mẹ, em cũng không cơ hội được uống. Những hành động tàn nhẫn đó đưa em vào tình trạng cạn kiệt sức.

Sau một hồi được chúng tôi chăm sóc, em đã vực dậy. Cố gắng bước đi.

Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với mẹ con em sau 1 tuần. Mặc dù dưới sự nỗ lực của chúng tôi, vết thương của mẹ em vẫn đau, vẫn không thể cung cấp sữa cho em. Còn em, em đã mạnh mẽ, đã cố gắng thế nhưng em đã không thể trụ nổi.

Tạm biệt em – tạm biệt mẹ em.

Chúng ta – loài người, không có chúng ta, thiên nhiên vẫn đẹp, các loài vẫn sinh sôi, nảy nở. Thế nhưng, nếu không có thiên nhiên, liệu chúng ta có thể tồn tại và phát triển không? Làm ơn, hãy bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn dành tới mẹ thiên nhiên. Hãy đối xử nhân hậu với các loài động vật hoang dã…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *