BÀ RÁ – HỒ THÁC MƠ – CHUYẾN ĐI LAN TỎA
Ắt hẳn, đối với những bạn ưa du lịch trải nghiệm thì mỗi chuyến đi sẽ là một bài học, sẽ là những miền kỉ niệm riêng. Mình cũng vậy, một cô gái ưa trải nghiệm, chủ động, mình sẵn sàng xách ba lô đi bất kì cung đường nào mình muốn dù cho nơi đó mình có bạn đồng hành đã quen từ trước hay chỉ là những người xa lạ. Chuyến leo núi Bá Rà là một chuyến đi đã giúp mình thay đổi và chiêm nghiêm ra rất nhiều điều.
Núi Bà Rá – ngọn núi cao thứ 3 ở Nam Bộ với độ cao 736m so với mực nước biển, nằm ở địa phận phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Chuyến hành trình của bọn mình bắt đầu vào cái khung giờ trớ trêu vào lúc 3 rưỡi – 4h sáng từ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Mình ở huyện Dầu Tiếng, một huyện đầu Bình Dương giáp với huyện Củ Chi, TPHCM. Nên việc di chuyển của mình hơi vất vả. Lần này, vì lịch trình dày đặc nên mình chọn đi xe máy hơn 20 km từ chỗ mình làm tới Bến xe Củ Chi. Sau đó, mình gửi xe ở đây và bắt 2 chặng xe buýt tới quận 1, TPHCM – nhà của 1 người chị mà mình chưa hề quen, chỉ nghe qua giới thiệu rằng chị ấy sẵn sàng cho mình ở nhờ một đêm. Hai chị em lần đầu gặp nhau mà cứ ngỡ như đã quen từ nghìn kiếp trước. Chị cho mình ở nhờ, dẫn mình đi lượn quanh Sài Gòn, chia sẻ cho mình những trải nghiệm mà chị đã từng. Mình ngưỡng mộ chị lắm. Cảm ơn vũ trụ đã giúp mình được gặp chị, một đứa xa quê như mình chỉ mong gặp được người cho mình ở nhờ là mình vui lắm rồi. Tuy nhiên, đêm khuya trới bắt đầu đổ mưa. Mình lo, lo chuyến đi lần này bị hủy vì mưa quá to. Trằn trọc không ngủ được…
Sáng sớm hôm sau, mình lóc cóc dậy lúc 3 rưỡi sáng, sau đó bắt grab tới địa điểm tập trung. Cũng may, trời khi đó đã tạnh và không khí mới dịu nhẹ làm sao. Sài Gòn- thành phố không ngủ, mới tầm 3 rưỡi sáng mà dòng người đã náo nhiệt, vì vậy việc bắt grab tới địa điểm tập trung rất nhanh và tiện. Sau đó, xe bắt đầu chuyển bánh vào lúc 4 giờ sáng. Mệt quá, mình ngủ đi lúc nào cũng không hay.
8 giờ sáng, xe dừng tại một quán cafe tại chân núi để mọi người tập trung ăn sáng, thay đồ và chuẩn bị hành trình. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm đi leo núi cùng với hơn 100 người lạ. Điều này khiến mình vừa cảm thấy lẻ loi vừa cảm thấy thoải mái. Mọi người sẽ chia thành 2 nhóm: 1 nhóm chạy và 1 một đi bộ. Với sức khỏe của mình, thì mình chỉ theo được nhóm 2, dành thời gian để vừa đi vừa thẩn thờ ngắm cảnh. Mình thầm cảm ơn cơn mưa đêm hôm qua, bởi chính cơn mưa đó đã giúp cho thời tiết của ngày hôm nay rất đẹp. Nếu không thì chắc mình xỉu luôn giữa đường, tại từ chân núi, mình cùng mọi người phải di chuyển 1 quãng đường bê tông. Hơi nóng của con đường mà bốc lên thì chắc không ai chịu nỗi.
Đoạn đường leo lên đỉnh núi chủ yếu là bậc thang, khoảng 1270 bậc. Vậy nên nếu như ai không tập thế dục thường xuyên thì việc di chuyển sẽ gặp khó khăn. Chân sẽ bị đau và trùng trong mỗi bước đi. Dọc đường đi, hình ảnh gia đình bác sĩ Việt làm mình rất ngường mộ. Hai vợ chồng cùng một cô con gái nhỏ gần 3 tuổi đã giúp mình có thêm nghị lực. Sự hồn nhiên của cô bé cùng sự quyết tâm của bố mẹ đã giúp họ không hề thua kém một ai trong chuyến hành trình.
Trong chuyến hành trình này, mình quen thêm được 2 người chị. Cả 2 chị đều đem lại cho mình sự thân quen và gần gũi. Mình thật sự rất hạnh phúc khi một trong hai chị rất thích công việc mình đang làm. Chị ấy lắng nghe câu chuyện mình kể, chị kết nối và hâm mộ những người làm bảo tồn. Và đây chính là một trong những điều thành công, mình đã làm được trong chuyến đi. Đó là “lan tỏa”.
Sau hơn 4 tiếng leo núi cả đi và về, cả đoàn cùng nhau di chuyển tới hồ Thác Mơ để ăn trưa. Một chút nắng không quá gắt của buổi trưa, một chút gió đã tạo nên một buổi dã ngoại ngoài trời rất rất đặc biệt đối với tất cả thành viên trong chuyến hành trình lần này.
Mình quay về Sài Gòn là đã gần 8 rưỡi tối rồi, quay trở về bến xe không kịp. Mình bị lỡ mất chuyến xe chạy tới bến xe Củ Chi. Vì vậy, mình phải đặt grab. Tuy nhiên, vì trời khá muộn, mình con gái thế nên gặp một số chuyện như bị trêu ghẹo là điều không thể tránh khỏi. Mình lo, mình sợ đến nỗi ngồi đằng sau người tài xế grab, mình chỉ biết chắp tay lại và cầu nguyện cho đừng có chuyện gì xảy ra. Về tới bến xe Củ Chi là lúc 10h tối, mình hối hả nhưng vẫn không kịp vì bác bảo vệ đã đóng cửa. Năn nỉ một hồi, người ta đã mở cửa cho mình lấy xe để quay về Dầu Tiếng. Chưa bao giờ mình thấy mình liều như vậy, mình đi mà không biết đường, cứ vậy là mình chạy. Đường đi thì vắng, không một bóng người. Vừa đi đường mình lại vừa cầu nguyện cho mọi chuyện an toàn. Thật may mắn, vì mình đã trở về Trạm an toàn sau những lần cầu nguyện thành tâm.
Nếu không có chuyến đi này, mình sẽ không trải qua những điều mà mình nghĩ mình có đủ can đảm để trải qua. Nếu không có chuyến đi này, mình sẽ không thể mở mang tầm hiểu biết cũng như cách nhìn nhận những khó khăn trong cuộc sống. Nếu không có chuyến đi này, mình sẽ không gặp các chị – những người đã truyền thêm động lực cho mình để bước tiếp.
Một vài lời khuyên dành cho những bạn muốn đi leo núi Bà Rá, tỉnh Bình Phước:
- Rèn luyện thể lực như đi bộ, chạy… trước khi đi ít nhất là 1 tuần;
- Chọn giày trong chuyến hành trình thay vì dép rọ;
- Lựa chọn trang phục gọn, nhẹ;
- Có thể đem theo lều để cắm trại tại hồ Thác Mơ;
- Đem theo một số vật dụng cần thiết như thuốc xịt muỗi, mũ, chai đựng nước…
Các bạn à, hãy can đảm bước đi, hãy can đảm làm những điều mình muốn. Đồng thời, hãy luôn cầu nguyện và mình tin rằng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.