CHỜ ĐỢI CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG?
Trong cuốn tiểu thuyết “Bên nhau trọn đời” của nhà văn Cố Mạn từng nói: “Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết chờ đợi đến bao giờ”. Quả thật, cái cảm giác chờ đợi một ai đó nó thấp thỏm, lo lắng và khó chịu đến nhường nào. Cảm giác ấy trở nên đớn đau hơn khi ta không biết mình đang chờ đợi điều gì và chờ đợi trong bao lâu. Thời gian cứ trôi qua một cách vô nghĩa……..
Chờ đợi một người đồng nghĩa với việc chúng ta phải bỏ lỡ đi những cơ hội xung quanh.
Chờ đợi một người đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận hi sinh.
Đối với mình, sự chờ đợi một người trong chuyện tình cảm là một việc tàn nhẫn nhất mà người đó dành cho mình. Nó giống như một con dao đang khoét dần vào trái tim của mình làm cho niềm hi vọng, sự kiên nhẫn và niềm tin của mình dần biến mất.
Mình không hề phủ nhận, trong chuyện tình cảm sẽ rất khó tránh khỏi sự chờ đợi như đợi một dòng tin nhắn, đợi một lời hỏi thăm, hay đợi một câu yêu thương từ người ấy. Tuy nhiên, điều mình muốn đề cập ở đây đó là sự chờ đợi trong một mối quan hệ mập mờ. Cả hai người đến với nhau, tìm hiểu nhau để cho đối phương cơ hội. Vậy tại sao, chúng ta không chọn sự thẳng thắn để bày tỏ cảm xúc với đối phương, thay vì những lời nói nửa chừng, những câu hứa xa vời. Rồi gieo vào đối phương những cảm xúc có một không hai. Tại sao chúng ta lại chọn cách đối xử với nhau như vậy?
Thời gian là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ta chữa lành những vết thương nhưng cũng có thể bào mòn đi những mối quan hệ đang hiện hữu xung quanh ta. Không một lời cam kết, không một lời thẳng thắn, cả hai cứ thầm nghĩ và đưa ra cho chính mình những nhận định mông lung về một mối quan hệ không rõ ràng. Cách đây không lâu, X một cô bạn thân của mình có tâm sự rằng cô ấy và một người con trai đã nói chuyện cũng như tìm hiểu nhau cũng khá lâu (tầm 10 tháng). Cả hai không khẳng định mối quan hệ đang diễn ra là gì, cứ âm thầm rồi quan tâm nhau. Cô thì càng ngày càng lún sâu hơn vào mối quan hệ này. Nhiều lần cô ấy cũng đã bày tỏ thẳng quan điểm của bản thân tới người kia và muốn dứt khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn tình cảm không hồi kết. Nhưng vòng tròn ấy vẫn diễn ra, hai người vẫn nói chuyện thường xuyên và cô ấy không biết cách nào để thoát. Hàng ngày, cô chờ, cô chờ người kia nhắn tin cho mình, cô chờ một câu khẳng định rằng cậu ấy cũng có tình cảm với cô. Cô hi vọng, cô ấp ủ và mơ mộng về một cái kết đẹp.
Nghe xong chuyện, mình cũng không thể trách X rằng tại sao lại đâm đầu vào, tại sao lại gieo hi vọng để rồi người khổ là bản thân mình. Bởi mình hiểu và mình cũng đã từng như vậy. Dẫu biết là không có kết quả, dầu biết là có đớn đau nhưng mình vẫn đâm đầu vào. Chúng ta không thể chối bỏ hay lẩn tránh được hiện tại, bởi nó đang diễn ra, vì vậy, chúng ta hãy học cách trân trọng hiện tại. Có lẽ, vì hiện tại, cậu con trai ấy vẫn giúp X, quan tâm tới X và X chưa thấy có một ai đó xung quanh cô tốt hơn cậu con trai ấy. Điều này sẽ không tránh khỏi được sự dày vò trong cảm xúc của cả hai bên. Mình đã từng chứng kiến thấy X khóc, X tủi thân, X dày vò cảm xúc của bản thân chỉ vì sự vô tâm của người kia. Cô ấy tự giam nhốt mình trong một cái lồng cảm xúc hỗn độn dành cho người kia.
Phải chăng chưa đủ yêu thương nên chúng ta chưa thể khẳng định? Phải chăng chưa đủ tự tin để ta giữ lấy để rồi một khi rời đi, điều ta tiếc nuối là sự chờ đợi trong vô vọng đó chăng?