THẢ CẢM XÚC VÀO TỪNG CON CHỮ

“Chúng ta viết để tận hưởng hương vị cuộc sống hai lần: một cho thời điểm hiện tại và một cho cho thời điểm để nhìn lại” – Anaïs Nin

Mượn cổ máy thời gian, vòng về quá khứ một chút vào giai đoạn tuổi dậy thì của mình, tâm lý của mình khi đó cực kì bất ổn. Và thói quen giúp mình vượt qua mọi sự bất ổn đó là mình viết vào giấy, mình thả trôi mọi cảm xúc của mình vào trang giấy trắng từ việc mình bất nản vì bài kiếm tra không được như mong đợi tới việc mình giận bố mẹ như thế nào hay việc mình có tình cảm với một bạn nam khác giới nhưng không dám bày tỏ… Viết xong mình liền đốt ngay bởi mình sợ bị người khác đọc. Mình thành thật với từng cảm xúc, những con chữ đã giúp mình phơi bày chính con người mình. Mình tức giận như thế nào, mình đau buồn và ích kỉ tới làm sao. Không cần hoa mỹ, chỉ cần thành thật với trang giấy, mỗi lần đặt bút viết ra như vậy mình như trút được bao nhiêu nỗi niềm mà không phải lo sợ bất kì một vấn đề gì.

Khi càng trưởng thành, nội tâm của chúng ta càng trở nên phong phú và phức tạp làm sao. Chúng ta cũng dần mất niềm tin vào những người xung quanh bởi chúng ta không nhận được sự trân trọng cảm xúc của bản thân khi chúng ta tâm sự cho họ. Chúng ta đấu tranh, giằng xé với những thứ cảm xúc nhất thời mà không biết mình nên bày tỏ như thế nào. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta đặt bút xuống, bao nhiêu cảm xúc cũng sẽ tuôn trào. Đôi khi những cảm xúc vụn vặt vô hình được viết xuống lại giúp chúng ta thoát khỏi con đường tối tăm, kìm nén bấy lâu nay.

Thời đại công nghệ ngày càng đại trà, ta bỏ lơ những thứ rất đỗi quen thuộc và tìm tới mạng xã hội để bày tỏ. Có bao giờ, khi bắt đầu đăng một dòng tâm trạng, bạn phải đắn đo, suy nghĩ rằng mình nên đăng hay không. Mình đăng như thế này, những người xung quanh sẽ nghĩ mình là người như thế nào. Sau một hồi đắn đo, bạn bỏ lơ và chôn vùi cảm xúc của bản thân chỉ vì sợ bị đánh giá. Không hề phủ nhận, mạng xã hội như một con dao hai lưỡi, nếu như mặt tích cực của mạng xã hội giúp chúng ta kết nối với nhiều người bạn thì mạng xã hội cũng là nơi bào mòn vào tâm lý cũng như cảm xúc của chúng ta. Chúng ta chỉ dám phô ra những gì tốt đẹp nhất của bản thân và những cảm xúc thật hay những cảm xúc vu vơ ta chọn cách chôn vùi. Nhưng ta nào đâu hiểu, những cảm xúc đó sẽ lặp đi lặp lại nếu như ta không dám nhìn thẳng và phân tích chúng.

Không hề phủ nhận, mình cũng đã sử dụng mạng xã hội để làm nơi bày tỏ cảm xúc của mình. Và mình chọn Zalo để bày tỏ, mình gõ những dòng cảm xúc ngắn cụt hay những mớ hỗn độn mình đang đối mặt phải để đáp ứng nhu cầu của bản thân rằng: Mình muốn có người lắng nghe, mình cần sự quan tâm. Tuy nhiên, mình vẫn không đủ can đam. Mình thường hay để chế độ một mình với những bài viết mang tính tiêu cực và để chế độ một vài người bạn với những bài viết mà mình cảm thấy họ nên biết. Nhận lại sự phải hồi là những cái tym trên mạng xã hội. Những cái tym đó cũng chẳng có giá trị gì, nhưng đối với những kẻ cô đơn như mình thì những cái tim đó như là môt sự ghi nhận, một sự lắng nghe, bởi bạn mình đã đọc.

Dù là trang giấy hay những dòng nhật ký trên mạng, bất kể phương tiện nào bạn cảm thấy thoải mái hãy để cảm xúc được bay nhảy, hãy chân thật với chính mình. Hãy để chữ viết trở thành một người bạn tâm giao, đồng hành cùng chúng ta qua những tháng ngày chông vênh. Hãy để chữ viết len lỏi và thấu hiểu nơi góc khuất của con tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *