BÀ ĐEN – CHUYẾN ĐI YÊU THƯƠNG

“Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài

Vượt suối thác vượt núi dốc dù chênh vênh, có xá gì

Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi”

(Đi để trờ về – Soobin Hoàng Sơn)

Lúc trước ở ngoài Bắc, đi đâu mình cũng có bạn đi cùng, nên lúc mới vào Nam, mình không quen, mình loay hoay, loay hoay kiếm tìm bạn đồng hành để đi leo núi, hay đi trekking cùng nhau. Hơn 9 tháng trời, mình vẫn chẳng tìm được ai. Trong khoảng thời gian đó, người thân của mình cũng hay rủ mình đi cùng. Nhưng mình đều từ chối, vì thật lòng mà nói, bởi thứ mình muốn hướng tới trong mỗi chuyến đi khác với người thân của mình. Nếu như phần đông mọi người thích ngồi ô tô một mạch tới nơi, sau đó ngồi cáp treo lên đỉnh núi, chụp vài cái hình đăng mạng xã hội để check in thì mình lại thích sự trải nghiệm, mình muốn đôi chân của mình được chinh phục đỉnh núi cao, mình thích cái cảm giác hạnh phúc khi leo tới đỉnh núi, dang hai tay, hít thở thật sâu…Phê ơi là phê!

Dịch đỡ rồi, chẳng lẽ mình cứ ngồi đợi như thế này, phí quá. Thế rồi, mình bắt đầu nằm vùng ở các group leo núi trên facebook để kết nối rồi đăng kí đi ghép đoàn. Ơn giời, công sức nằm vùng ở mấy hội leo núi gần một tháng cũng có hồi đáp. Hôm đó đang lướt lướt thế nào thì một bà chị đăng bài muốn tìm đồng đội leo núi Bà cùng. Thời gian, địa điểm hợp lí, tội gì không đi. Mình chẳng nghĩ ngợi gì hết, nhắn tin xin đi cùng luôn. Chốt kèo.

Sáng cuối tuần đó, mình lấy chiếc xe honda của cơ quan chạy từ Trạm cứu hộ tới chân núi Bà Đen (khoảng 50km). Vì cả team có mỗi một mình khác hướng, vậy nên mình hẹn mọi người ở chân núi cho tiện. Mình còn nhớ như in, lúc chuẩn bị đi, mình còn nhắn tin cho người bạn là:” Tao tìm được đoàn để ghép nhóm đi leo Bà Đen rồi. Nhớ cầu nguyện cho tao”. Không giấu gì, mình cũng sợ, sợ là đi đường có chuyện gì không hay xảy ra, chứ còn vấn đề về leo núi thì mình chẳng nghĩ ngợi gì.

Những con người xa lạ, lần đầu tiên được gặp nhau

Mọi người hẹn nhau 3 rưỡi bắt đầu leo, và đoàn mình sẽ thuê lều để cắm trại trên đỉnh núi. Chớ trêu thay, đoàn bị trễ giờ, mãi tận 5 rưỡi mới bắt đầu leo. Leo đêm, leo tận 5 tiếng đồng hồ chúng mình mới tới nơi. Vừa đói, vừa mệt vừa vui. Tụi mình vui vì tụi mình đi với tâm thế là kiểu gì cũng đến nơi, không phải vội. Chưa kể, đoàn đi gồm 14 người: già, trẻ, gái, trai, người ta, người Tây có hết. Vừa đi vừa bật nhạc Đen Vâu lên quẩy. Hát hò rồi cổ vũ nhau, thế là bao nhiêu muộn phiền tan hết.

Chăn ấm. đệm êm thì không ngủ, mà lại thích lăn, lê bò trườn

Mặc dù là dân Lâm nghiệp, nhưng đây lần đầu tiên mình được leo núi ban đêm, được ngắm hoàng hôn dọc đường leo núi, được dậy sớm ngắm bình minh trên đỉnh núi cao. Lần đầu tiên mình được gặp gỡ và gần gũi với sự nhiệt huyết của một cô ở độ tuổi 50, sự đảm đang của một cô bé 20 tuổi hay sự ga lăng của các bạn nam đã giúp mình cầm đồ. Chẳng quen chẳng biết gì vậy mà một cô gái 20 tuổi, dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cả đoàn, chẳng quen chẳng biết gì vậy mà một cậu em đã chủ động đeo giúp balo giúp mình, chẳng quen chẳng biết gì vậy mà một cô ở tuổi trung niên tặng mình một lọ dầu xoa cho đỡ lạnh. Những con người xa lạ, ở các độ tuổi khác nhau, mỗi người mỗi ngành nghề, dẹp bỏ tất cả ngồi chuyện trò, giúp đỡ rồi dặn dò nhau như những người bạn đã quen từ lâu.

Phải chăng mình may mắn, may mắn vì gặp được đoàn tốt. Không, không đâu, mình không hề may mắn. Trước giờ mình chưa hề may mắn, chỉ là mình tin là ở đâu đó, ở sâu bên trong mỗi chúng ta, ai cũng có điểm tốt. Chỉ là những cái cám dỗ của cuộc sống, những cái lo toàn đã khiến chúng ta dần làm mờ nó thôi. Bên cạnh đó, trước giờ, mình luôn tâm niệm trong đầu rằng những người mà yêu thiên nhiên, yêu trekking thì đều là người tốt.

Khi mình tham gia chuyến leo núi, mình nhận ra trong cuộc sống này, vẫn đang có rất nhiều người giống như mình, khao khát được sống tích cực, khao khát được tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, chán nản với những lớp mặt nạ phải đeo hàng ngày đã dần bào mòn đi chúng ta. Vì thế, mình tìm tới leo núi và trekking bởi bộ môn này giúp mình được giải tỏ, giúp mình được kết nối với đồng đội và thiên nhiên, giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *