BÙ GIA MẬP – SỰ TỬ TẾ VÀ TÌNH THƯƠNG
Vũ trụ gửi đến bạn một vài người đến bạn, để bạn nhận ra và thấu hiểu chính mình. Vũ trụ gửi đến bạn một tín hiệu, để bạn trưởng thành hơn. Và mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có lý do, chuyến trekking tới Bù Gia Mập hai ngày một đêm đã giúp mình cảm nhận rõ hơn tình đồng đội và tình thương yêu giữa người lẫn người.
Mình dùng từ “tình thương” để gói gọn toàn bộ cảm xúc trong chuyến đi lần này, bởi dưới lăng kính của mình, sự hiện hữu của tình yêu và lòng thương người đã giăng kín ở mọi góc ngách của chuyến đi.
Trước đây, mình thường hay tủi thân, trách móc rằng bản thân mình không được may mắn như những người khác. Khuôn mặt của mình lúc nào cũng ủ rũ, buồn. Nhưng rồi, càng lớn càng đi nhiều, mình càng thấu hiểu nhiều hơn và mình nhận ra rằng may mắn hay không là do bản thân mình tự tạo ra. Chuyến đi lần này, mình nhận được sự giúp đỡ, chăm sóc từ một người chị mới quen chỉ 2 tuần (từ chuyến đi Bà Rá), chị đèo mình đi ăn, chị dẫn mình đi mua đồ, chị chuẩn bị đồ ăn trong chuyến đi cho mình và còn chuẩn bị cả chỗ ngủ cho mình nữa. Chỉ mới quen có 2 tuần thôi các bạn ạ, vậy mà chị đối xử tốt với mình như một đứa em thân thiết lâu ngày rồi ý.
Thật lòng mà nói, đi trekking không hề sướng đâu các bạn. Các bạn phải dậy sớm rồi chưa kể chặng đường di chuyển dài nữa. Như chuyến đi lần này, bắt đầu xuất phát từ lúc 5 giờ sáng tại địa điểm tập trung, với những người ở xa như mình nên đếm sớm từ tối thứ 6 để cho đảm bảo lịch trình cũng như sức khỏe. Lên tới xe, mình chỉ muốn ngủ vì thật sự mình rất mệt, mình đã mất ngủ trước đó mấy tuần liên tục rồi. Chưa kể, trước khi di chuyển tới Sài Gòn để bắt đầu chuyến Bù Gia Mập này, mình đã đi công tác tới Đồng Nai. Vội vội vàng vàng, từ Mã Đà, Đồng Nai về Dầu Tiếng, Bình Dương sau đó tới quận 3, Sài Gòn chỉ trong một ngày. Nhưng không, cái không khí hào hứng, sôi nổi của tất cả các thành viên trên chuyến đi đã cuốn mình. Chúng mình cùng nhau ăn sáng, khởi động và làm quen trên xe. Vậy là cái cơn buồn ngủ đã biến mất từ khi nào mình cũng không biết nữa.
Điểm đầu tiên chúng mình đến thăm đó là Mái ấm Bà Rá tại xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Bước xuống xe, khuôn mặt nhem nhuốc của 3 đứa nhỏ đang ngồi chơi trên chiếc xe đạp cũ đã làm mình chựng lại. Khuôn mắt ấy bỗng trở nên mừng rỡ và hạnh phúc khi được nhận quà: bánh kẹo, sữa từ chúng mình. Đây là lần đầu tiên, mình tới một khu mái ấm. Thoạt nhìn ban đầu, cả khu giống như một xóm trọ nhỏ, có tầm chục phòng. Tuy nhiên, chủ yếu là người già và một số trẻ em mồ côi. Họ đùm bọc lẫn nhau, yêu thương vỗ về để sống qua từng ngày. Đôi mắt to tròn của cậu bé 4 tháng tuổi, được một bà cụ nhận về từ bệnh viện khi mới 4 ngày tuổi đã để lại cho mình biết bao xúc cảm. Con người khi được sinh ra, ai cũng có quyền được sống được hạnh phúc. Em bất hạnh hơn những đứa trẻ khác, khi sỉnh ra em đã bị thiếu hụt tình yêu thương của bố, mẹ. Mong rằng, một ngày gần nhất trong tương lai, một gia đình với tình yêu thương vô bờ sẽ tới và nhận nuôi em. Nguyện cầu cho chàng trai với đôi mặt long lanh và khuôn mặt kháu khỉnh sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh.
Tạm biệt mái ấm, chúng mình tiếp tục cuộc hành trình di chuyển tới Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Bù Gia Mập mở ra trong mắt mình đó là sự gần gũi, trần gập sắc xanh. Anh Hùng là người cán bộ kiểm lâm phụ trách dẫn đoàn mình lần này. Xa mà hóa quen. Mình là 1 đứa rất tò mò, khi đi đâu trải nghiệm, mình thích được tìm hiểu về văn hóa hay ngồi lắng nghe những câu chuyện từ những người dân bản địa. Lân lê, mình bắt chuyện với anh Hùng, và nhận ra hai anh em là người đồng hương, cũng là những người đồng nghiệp công tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Nghe những câu chuyện của anh, mình cảm thấy nể phụ và ngường mộ anh rất nhiều. Tại sao mình lại ngưỡng mộ anh như vậy? Đó là bởi vì một người Bắc, anh bươn chải, gắn bó với nghề kiểm lâm, yêu rừng. Mặc cho những sự bất cập trong chế độ, chính sách, tình yêu của anh dành cho thiên nhiên vẫn không đổi. Cái tình yêu đó đã thôi thúc anh theo đuổi và gắn bó với nghề “bảo vệ rừng” này. Anh rời quê, vào Nam sinh sống và chọn gắn bó tại đây như một trách nhiệm với thiên nhiên.
Quay về với hành trình di chuyển vào rừng, vừa đi được vài bước chân từ Trạm kiểm lâm, trời bắt đầu đổ mưa. Chúng mình di chuyển gần 4 tiếng đồng hồ trong cơn mưa rào mới tới địa điểm cắm trại. Những con vắt, những cú trượt chân trong suốt hành trình là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù mình là người đã có kinh nghiệm đi rừng trước đó thật, nhưng đây là lần đầu tiên mình đi trekking trong 1 cơn mưa rào như vậy. Mặc cho khó khăn, vất vả như thế nào, cả đoàn mình vẫn rất vui tươi và hào hứng. Chúng mình hạnh phúc, hạnh phúc vì được trải nghiệm những điều có một không hai này trong cuộc sống. Các bạn cũng biết rằng, trong hành trình của mỗi người, những khó khăn và thử thách là những điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là chúng ta chọn cách đối mặt, nhìn nhận vấn đề đó như thế nào. Mình thích đi leo núi và đi trekking là vậy bởi bộ môn này giúp mình trau dồi về suy nghĩ, biết nhìn những khó khăn, thử thách một cách tích cực hơn.
Tắm suối, ngồi thiền rồi chuẩn bị đồ ăn. Tối đến chúng mình đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau tâm sự, sẻ chia. Mình chỉ biết nói từ cảm ơn, cảm ơn sự xuất hiện của các anh các chị trong chuyến hành trình. Cảm ơn Rino, cậu bé mới 7 tuổi đã truyền đến sự hồn nhiên, vui tươi cho mình.
Lạ thật, mặc dù cả đoàn mình thức khuya nhưng lại dậy sớm với tinh thần rất sảng khoái. Tắm mưa suốt mấy tiếng như vậy, nhưng không ai bị ốm hay mệt mỏi. Rồi mọi người lại chuẩn bị hành trình đi ra khỏi rừng. Lúc về, chúng mình đi cung đường nhẹ nhàng hơn nhưng lại xa hơn. Cơ mà ai cũng tràn ngập sự hạnh phúc và mong rằng có chuyến đi tiếp theo. Trạm cứu hộ ĐVHD của VQG là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn mình – cũng là điểm mà mình mong chờ nhất. Mình chỉ biết gói gọn sự nhìn nhận của mình trong một từ “đơn giản”. Vì thiếu kinh phí, cơ sở vật chất ở đây còn rất thiếu thốn, trong khi nuôi dưỡng rất nhiều loài nguy cấp quý hiếm. Lúc đó, hàng loạt ý tưởng nảy ra trong đầu mình, với sức lực của mình hiện tại thì mình không thể hứa hẹn được gì. Tuy nhiên, mình chỉ mong rằng mình có thế giúp được Trạm một phần nào đó. Mình sẽ cố gắng tìm tòi để có những giải pháp giúp đỡ.
Trở về Sài Gòn lúc 8 giờ tối, mình vội vã quay trở về bến xe An Sương để lấy xe và tiếp tục hành trình trở về Trạm. Mình trở về Trạm an toàn vào lúc 10 giờ tối.
Kết thúc chuyến đi trong sự tiếc nuối, tiếc nuối vì chúng mình chưa có nhiều thời gian để đi nhiều địa điểm. Tiếc nuối vì chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu và chia sẻ với nhau hơn.
Những bài học mình nhận ra từ chuyến đi này và muốn gửi tặng những lời khuyên tới các bạn:
- Có thể, hiện tại bạn đang chênh vênh, hoang mang, hãy chủ động tìm kiếm những thông tin mà bạn quan tâm để bước ra khỏi sự chênh vênh đó;
- Hãy mạnh dạn tham gia những chương trình mà bạn muốn bởi biết đâu đó bạn sẽ tìm thấy những người bạn, những ý nghĩa của cuộc sống để giúp bạn mạnh mẽ bước đi;
- Những con người xa lạ, nếu như không có duyên sẽ không gặp được nhau. Khi gặp được nhau, hãy chia sẻ, bởi sự chia sẻ đó chính là sự gắn kết bạn và người khác lâu hơn;