NGƯỜI SẾP MÀ TÔI CHƯA TỪNG GẶP NGOÀI ĐỜI
Tôi biết rằng nếu anh biết tôi gọi anh là “sếp” thì anh sẽ không nhận. Nhưng với tôi, dù chỉ làm việc cho 1 ai đó 1 ngày và nhận lương thì người đó là sếp.
Tôi vẫn nhớ như in, cái khoảng khắc đó. Tôi nhận được tin đậu học bổng lúc 9h hơn thì tới 10h, tôi có hẹn với anh qua Zoom để đánh giá về khoảng thời gian 1 tháng làm việc vừa qua và bắt đầu giai đoạn tiếp. Mọi thứ sẽ không có gì đặc biệt nếu như tôi không báo tin cho anh về việc đậu học bổng.
Nhưng vì ngày từ khi mới bắt đầu lần việc, anh đã cởi mở và nói với tôi. F là một không gian làm việc mở, tại đây chúng tôi cùng nhau nêu ra quan điểm, góp ý thẳng thắn với nhau. Chứ không phải là một môi trường làm việc gò bó như dạng anh nói một, chúng tôi làm một mà không biết rằng điều đó nên hay không nên. Thế nên tôi cũng chẳng ngại gì mà giấu diếm anh những dự định hay những mong muốn của tôi ở thời điểm đó. Buối họp trước anh có hỏi tôi về dự định sắp tới. Tôi có chia sẻ thẳng thắn rằng tôi đang đợi kết quả học bổng mà tôi mới phỏng vấn hồi tháng 2 vừa qua. Nên tôi rất là hoang mang, không biết kết quả như thế nào hay công việc tiếp theo sẽ như thế nào. Anh động viên bảo tôi nếu không đậu thì nộp tiếp, cứ nộp là sẽ được thôi.
Và rồi tại buổi họp đó, tôi không ngần ngại gì mà chia sẽ niềm vui đậu học bổng với anh. Khuôn mặt của anh còn vui hơn cả tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ sau chiếc màn hình máy tính. Tôi chưa cần nói rằng bây giờ tôi sẽ tiếp tục công việc như thế thì anh đã không do dự bảo tôi nên dừng công việc lại và bắt đầu học tiếng cũng như chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Nếu như có dự án nào mà phụ hợp với quỹ thời gian của tôi, anh sẽ liên hệ với tôi.
Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi biết được tin rằng tổ chức đã phải đóng cửa, bởi một số lý do tế nhị mà tôi không tiện chia sẻ qua đây. Đọc những dòng chia sẻ của anh mà tôi thấy nghẹn ngào. Anh đóng cửa tổ chức bởi anh muốn bảo vệ những người đồng nghiệp của anh, những người đã đồng hành trong một khoảng thời gian dài. Điều này cũng không có nghĩa là những giá trị mà anh muốn làm cho cộng đồng sẽ dừng lại. Chỉ là sẽ chuyển đổi sang một hình thức khác. Đọc xong bài đăng của anh, một phần cảm xúc trong tôi là bất bình. Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao? Tại sao những người dám đứng lên làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Họ sẵn sàng hy sinh quỹ thời gian, thậm chí là tiền bạc chỉ để muốn đem lại giá trị đẹp cho xã hội. Nhưng ở xã hội VN những việc làm như thế này không được ủng hộ, động viên mà thay vào đó, những thử thách và khó khăn gấp bội. Liệu cứ như thế này thì còn mấy ai dám đứng lên để kêu gọi và xây dựng những giá trị lợi nhuận.
Phần còn lại là một xảm xúc hoàn toàn đối lập, đó là tôi cảm thấy yên tâm. Vì tôi tin vào bản lĩnh của những người làm việc cộng đồng. Họ không chỉ có tấm lòng lương thiện mà họ còn có một ý trí vững vàng. Và tôi cũng tin anh, tin rằng không bằng cách này thì bằng cách khác, anh cũng sẽ cống hiến cho cộng đồng.
Tôi thầm biết ơn vì tôi luôn gặp được những người sếp tốt. Và tôi mong rằng, tôi sẽ có một bài viết khác để khoe về dự án của anh trong tương lai.